...
Show More
Nhân dịp ở nhà quá lâu thì Lăng recommend cho mình quyển này. Nên giờ mình cũng muốn recommend cho mọi người. Quyển này thực sự rất đáng đọc, đọc xong hiểu ra cách Mỹ lôi kéo đồng minh để làm bá chủ thế giới ntn. Đọc xong mới ngẫm ra à thì ra tư tưởng đế quốc của họ đã có từ rất lâu rồi. Nếu thế giới là một xã hội thu nhỏ thì các nước lớn cũng như những người giàu. Họ hơn người thường một cái đầu, và cái đầu đó luôn có tham vọng, mưu mẹo khôn ngoan để dòng tiền luôn trở về nuôi béo chính họ. Đọc xong rồi ngẫm tiếp không biết đằng sau quan hệ ngoại giao và các khoản viện trợ của Mỹ, Nhật, Hàn cho Việt Nam cần đánh đổi những gì. Cái đó chẳng ai dám nói hay viết ra.
Đọc xong mà cảm thấy buồn cho tình cảnh của các nước nằm trong âm mưu của Mỹ, là các bậc thang xếp gọn để Mỹ bước lên đến đỉnh vinh quang: Panama, Ecuado, Venezuala, Iraq, Iran, Ả rập, (OPEC) Afghanistan.. và cả những nc nghèo như Indo, Việt Nam. Có lẽ là những người dân chứng kiến những gì Mỹ đã làm bây giờ đã k còn nữa, họ đã thuộc về một thế giới khác, những thế hệ tiếp theo sẽ k được kể những câu chuyện này (như mình hoàn toàn k ai giải thích cho) và đối với riêng Việt Nam thì chiến tranh đã qua rồi, kinh tế cũng khá hơn trước. Nhưng hiện tại hậu quả vẫn đang còn tồn tại ở nhiều nơi. Đọc xong mình ko thấy ghét Syria, Cuba, Iran hay các nước bị cấm vận nữa. Mình thấy thương những người dân sống ở đó nhiều hơn. Thực tế thì họ đã ko đc phép lựa chọn hoàn cảnh của mình.
Trùng hợp là mình cũng bắt đầu 1 công việc ở MUFG Bank trong mảng Scan sanctions. (FYI Cv nghe có vẻ nguy hiểm sang choảnh nhưng mình vẫn cảm thấy buồn nhiều lắm vì ko còn đc hoang dại thoải mái như trc, và mình vẫn ăn 1 mình và k nói chuyện với ai :) Công việc chính của mình là check các giao dịch có liên quan đến 5 nước bị cấm vận, xong mình kiểu vừa đọc quyển này vừa thấy tội họ. Chắc nói ra bị Sếp vs đồng nghiệp chửi cho mất. Nhưng thực tế là chính phủ của các nc đó cũng k được lựa chọn làm người tốt, còn những người dân thì quá vô tội.
Thôi thì vì mình cũng ko giàu, vì mình sinh ra từ một nước nghèo, nên sẽ học cách trân trọng những gì mình đang có vậy, sẽ bù đắp vật chất bằng tinh thần, tình cảm, văn chương, và nhìn vào những điều tốt đẹp. Đó cũng là một cách vui vẻ mà sống, đó là tạm quên đi năng lực vốn có và hoàn cảnh k thể nào thay đổi, vui vẻ chọn sống như một người bình thường. Còn những nước giàu như Mỹ thì dù có nhiều tiền họ cũng chẳng mấy vui vẻ khi hiểu được vì sao họ lại giàu. Trừ phi họ có thể quên đi. Việc sống ntn phụ thuộc vào lựa chọn mỗi người thôi.
Đọc xong mà cảm thấy buồn cho tình cảnh của các nước nằm trong âm mưu của Mỹ, là các bậc thang xếp gọn để Mỹ bước lên đến đỉnh vinh quang: Panama, Ecuado, Venezuala, Iraq, Iran, Ả rập, (OPEC) Afghanistan.. và cả những nc nghèo như Indo, Việt Nam. Có lẽ là những người dân chứng kiến những gì Mỹ đã làm bây giờ đã k còn nữa, họ đã thuộc về một thế giới khác, những thế hệ tiếp theo sẽ k được kể những câu chuyện này (như mình hoàn toàn k ai giải thích cho) và đối với riêng Việt Nam thì chiến tranh đã qua rồi, kinh tế cũng khá hơn trước. Nhưng hiện tại hậu quả vẫn đang còn tồn tại ở nhiều nơi. Đọc xong mình ko thấy ghét Syria, Cuba, Iran hay các nước bị cấm vận nữa. Mình thấy thương những người dân sống ở đó nhiều hơn. Thực tế thì họ đã ko đc phép lựa chọn hoàn cảnh của mình.
Trùng hợp là mình cũng bắt đầu 1 công việc ở MUFG Bank trong mảng Scan sanctions. (FYI Cv nghe có vẻ nguy hiểm sang choảnh nhưng mình vẫn cảm thấy buồn nhiều lắm vì ko còn đc hoang dại thoải mái như trc, và mình vẫn ăn 1 mình và k nói chuyện với ai :) Công việc chính của mình là check các giao dịch có liên quan đến 5 nước bị cấm vận, xong mình kiểu vừa đọc quyển này vừa thấy tội họ. Chắc nói ra bị Sếp vs đồng nghiệp chửi cho mất. Nhưng thực tế là chính phủ của các nc đó cũng k được lựa chọn làm người tốt, còn những người dân thì quá vô tội.
Thôi thì vì mình cũng ko giàu, vì mình sinh ra từ một nước nghèo, nên sẽ học cách trân trọng những gì mình đang có vậy, sẽ bù đắp vật chất bằng tinh thần, tình cảm, văn chương, và nhìn vào những điều tốt đẹp. Đó cũng là một cách vui vẻ mà sống, đó là tạm quên đi năng lực vốn có và hoàn cảnh k thể nào thay đổi, vui vẻ chọn sống như một người bình thường. Còn những nước giàu như Mỹ thì dù có nhiều tiền họ cũng chẳng mấy vui vẻ khi hiểu được vì sao họ lại giàu. Trừ phi họ có thể quên đi. Việc sống ntn phụ thuộc vào lựa chọn mỗi người thôi.