The Illustrated Man

... Show More
Here are stories of other worlds: of the rain-gutted forests of Venus and the deep canals of Mars; of the empty blackness of space and of planets that have no name. Here are stories, too, of Earth - new and unfamiliar in the glow of a wondrous future. And here- above all - is the story of The Illustrated man - tattooed by a witch with the most fantastic images ever seen on Earth...

Cover Illustration: Bruce Pennington

186 pages, Paperback

First published February 1,1951

About the author

... Show More
Ray Douglas Bradbury was an American author and screenwriter. One of the most celebrated 20th-century American writers, he worked in a variety of genres, including fantasy, science fiction, horror, mystery, and realistic fiction.
Bradbury is best known for his novel Fahrenheit 451 (1953) and his short-story collections The Martian Chronicles (1950), The Illustrated Man (1951), and The October Country (1955). Other notable works include the coming of age novel Dandelion Wine (1957), the dark fantasy Something Wicked This Way Comes (1962) and the fictionalized memoir Green Shadows, White Whale (1992). He also wrote and consulted on screenplays and television scripts, including Moby Dick and It Came from Outer Space. Many of his works were adapted into television and film productions as well as comic books. Bradbury also wrote poetry which has been published in several collections, such as They Have Not Seen the Stars (2001).
The New York Times called Bradbury "An author whose fanciful imagination, poetic prose, and mature understanding of human character have won him an international reputation" and "the writer most responsible for bringing modern science fiction into the literary mainstream".

Community Reviews

Rating(4 / 5.0, 100 votes)
5 stars
31(31%)
4 stars
33(33%)
3 stars
36(36%)
2 stars
0(0%)
1 stars
0(0%)
100 reviews All reviews
April 26,2025
... Show More
Sin duda de Bradbury me quedo con sus relatos cortos, menudo genio!! Siempre me dejan pensando o con ganas de leer mucho más de él.
April 26,2025
... Show More
4.5 — Among this year’s favourites. Great story collection, though some appealed to me more than others, but that’s inevitable. The Martian theme is prevalent and so are end-of-the-world scenarios, the two often interconnected, which reflect the times during which they were written. However, I was surprised at how many story elements were still very much current issues today. A couple of stories were familiar to me, as they’ve been included in other Bradbury story collections, and revisiting them in this original context made them feel different. Partly due to the fact I knew how things would turn out of course, but largely because of the way they fitted in with the other stories tattooed onto the illustrated man’s skin. Tattoos with lives of their own, much to the man’s dismay. A collection I will definitely be revisiting—as is the case for most of Bradbury’s work I’ve read so far, and which I own in various formats and editions.
April 26,2025
... Show More
Yazıldığı dönem göz önüne alındığında, elbette çığır açan, aklınızı alan hikayeler değil ama yine de okurunu sıkmıyor aksine pek çok öykünün sonunu büyük bir merakla getiriyorsunuz. Yine yazıldığı dönem itibari ile soğuk savaş ve nükleer savaş tehditi öykülerin ana konusunu oluşturuyor. Bir nevi güncel dünya durumu Mars'a, Venüs'e genişlemiş durumda. Bozkır ve Bitmeyen Yağmur en sevdiğim öyküler oldu. Özellikle de Bitmeyen Yağmur'u okurken bütün öyküyü bir oyun sahnesi olarak gözünüzün önüne getirebiliyorsunuz. Bilim kurgu sevenlere tavsiyedir.

4,5/5
April 26,2025
... Show More
Bradbury is The Man. The stories comprised in this book are both disturbing and serene, ranging from the innocent cruelty of children to the desperate longing of Man for the deep, unknown outer space.
April 26,2025
... Show More
Tập truyện ngắn này đã được Nhã Nam dịch và xuất bản ở VN rồi, tựa đề là “Người Minh Họa”. Nhưng mà giá tiền sách của Nhã Nam dạo này chát quá (à mà thực ra nhìn chung là sách bây giờ mắc, không riêng gì Nhã Nam ^^), thế nên khi thấy thư viện của trường quốc tế nơi mình làm việc có bản gốc cuốn này, là mình mượn về đọc ngay trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, để tiết kiệm tiền mua sách mà lại còn đọc được bản gốc :D

Tác giả của tập truyện ngắn này, như các bạn cũng thấy rồi đó, chính là Ray Bradbury – quý ngài đã viết nên cuốn tiểu thuyết phản địa đàng khiến mình nổi da gà “451 độ F” đó. Trời ơi phải công nhận nha, đọc “451 độ F” – tác phẩm nổi tiếng nhất của Ray Bradbury – là mình đã thấy hay ghê luôn rồi, kiểu cái tầm nhìn và cách tác giả sáng tạo một thế giới tương lai u ám, nơi sách bị đốt bỏ á, nó chân thực và đáng sợ ghê luôn. Mà tới tập truyện ngắn này, thì mình lại tiếp tục được thấy cái tầm nhìn viết truyện khoa học giả tưởng của bác ấy được nâng lên một bậc nữa. Các truyện ngắn trong này đều được viết vào thập niên 40, 50 của thế kỷ 20, nhưng sự tưởng tượng của bác Bradbury thì lại đi trước thời đại rất nhiều; ngòi bút bác ấy vẽ nên tương lai của Trái Đất và khoa học vũ trụ, khi mà loài người phát triển công nghệ vượt bậc để phục vụ cho đời sống của mình, và tiến ra chinh phục các hành tinh khác. Quả là một visionary!

Mặc dù bối cảnh các câu chuyện đều ở một tương lai xa lắc (nhưng không phải là không có khả năng xảy ra), thế nhưng tựu chung lại, nội dung chính mà Ray Bradbury muốn chuyển tải thông qua các truyện ngắn này vẫn chính là tính người và những suy nghĩ, cảm xúc, nỗi sợ, phản ứng của con người trước các hoàn cảnh ngặt nghèo mà họ bị đẩy vào. Dẫu cho có là ở thời đại nào, bao quanh là những máy móc hiện đại, tân tiến, những chuyến đi xuyên vũ trụ hoành tráng như thế nào, thì chúng ta vẫn là những sinh vật đầy phức tạp, với những hành động, quyết định đặc trưng cho bản chất và sự không hoàn hảo của chúng ta.

“The Illustrated Man” hay kinh người luôn các bạn ạ, nhiều truyện rùng rợn phát hãi luôn, mà không phải rùng rợn kiểu truyện kinh dị jump scare gì đâu. Cái cách bác ấy viết truyện giống như thể một tập phim “Black Mirror” hay “The Twilight Zone” vậy á (hay là ngược lại, vì “Black Mirror” và có thể là “The Twilight Zone” ra đời sau mấy truyện này mờ :D), ban đầu sự việc nó cứ từ từ, để cho mình làm quen với bối cảnh và nội dung câu chuyện trước, sau đó càng về sau thì mạch truyện càng tăng lên dồn dập hơn, plot twist được quăng ra, đẩy mọi thứ lên cao trào. Và cái kết của một số truyện thì chỉ gói gọn trong vài câu vài dòng, nhưng cái dư âm thì ôi thôi, hay khiếp lên được. Một số truyện mình đọc không hiểu lắm thì có lên mạng search analysis để ngâm cứu qua. Kiểu này mình nghĩ các bạn nếu không kiếm được ebook bản gốc thì nên mua ủng hộ bản dịch của Nhã Nam đi, vì tập truyện này mình đánh giá còn cao hơn cả “451 độ F” ấy.

Ban đầu mình không hiểu lắm cái tựa đề “The Illustrated Man” là chỉ cái gì; mình cứ tưởng nó là về một người làm nghề vẽ tranh minh họa, ơ mà thế thì liên quan gì tới du hành vũ trụ các kiểu đúng hông? Ai dè đọc vô rồi mới biết, hóa ra “The Illustrated Man” là một người đàn ông làm việc cho một gánh xiếc hóa trang, đang gặp vấn đề với ngoại hình thừa mỡ của mình, rồi thêm bà vợ ghét ổng và hay xỉa xói, verbally abused ổng nữa. Ổng bực mình quá, ngoại hình khiến ổng sắp mất việc ở gánh xiếc, thế nên ổng mới đi gặp một bà nghệ nhân xăm mình, mà thiệt ra là một phù thủy bị mù, để nhờ bả xăm hình khắp người ổng, biến ổng trở thành một nhân vật nổi bật mới trong gách xiếc, hy vọng thu hút khách đến xem. Ai dè những hình xăm bà này vẽ lên người ổng, thực chất là những hình ảnh có thể di chuyển, hiển hiện và biến mất, kể lại 18 câu chuyện trong cuốn sách này (bao gồm cả câu chuyện của Người Minh Họa, mà độ đáng sợ cũng không kém các truyện khác), vì thế mà ổng mới có tên là Người Minh Họa. “The Illustrated Man is classic Bradbury – eighteen startling visions of humankind’s destiny, unfolding across a canvas of decorated skin.”

Trong số 18 truyện ngắn trong tập truyện, thì đây là những câu chuyện mình yêu thích nhất, và cảm thấy rằng nó đáng sợ hoặc đáng để suy ngẫm nhất. Kha khá trong số này có thể được chuyển thể thành các tập phim “Black Mirror” hay “The Twilight Zone” luôn đó (Charlie Brooker ơi, bác có nghe cháu nói không thế? :D “Black Mirror” season 5 làm xong chưa mà chưa thấy release gì hết zậy? Nếu bác thiếu ý tưởng kịch bản thì cầm cuốn sách này lên đi nha :D):

-tThe Veldt: Hãy tưởng tượng trong tương lai, khi mà công nghệ phát triển đến mức con người sống mà không cần tự mình làm bất cứ việc gì. Ngay cả ăn uống, buộc dây giày, vẽ tranh… cũng đã có máy móc làm cho. Và cả căn nhà của bạn sẽ chăm sóc cho bạn bằng cả một hệ thống vận hành tinh vi, việc bạn cần làm chỉ là tồn tại qua ngày :D (nghe đẫm mùi “Black Mirror” rồi đó ^^). Thậm chí bạn không cần đi đâu xa xôi để du lịch, chỉ cần ở nhà và lắp đặt một căn phòng với các màn hình chiếu những hình ảnh các vùng đất khác nhau mà bạn NGHĨ TỚI. Lưu ý nhé, chỉ cần nghĩ tới vùng đất đó là tự động máy sẽ chiếu hình ảnh nơi đó cho bạn. Đó là công nghệ mà cặp vợ chồng trong câu chuyện đã lắp đặt trong phòng trẻ cho 2 đứa con của mình. Một ngày kia, họ vô tình bước vào phòng và thấy màn hình chiếu cảnh đồng cỏ châu Phi, nơi có con sư tử đang ăn mồi, và trông nó như thật vậy. Nỗi sợ càng ngày càng dâng cao khi có những sự kiện kỳ lạ diễn ra trong nhà, cho thấy con sư tử đó CÓ THẬT chứ không phải chỉ là hình ảnh được tưởng tượng ra trên màn ảnh. Vậy sự thật là đâu? Con sư tử ấy có thật hay không? Gia đình này có đang gặp nguy hiểm bởi chính thứ công nghệ những tưởng sẽ mang lại một cuộc sống thỏa mãn cho họ? Hãy chờ đợi đọc đoạn kết nha, trời ơi mình há hốc mồm luôn đó… Sự thật không như những gì bạn nghĩ đâu ahihi :D

-tThe Other Foot: Hãy tưởng tượng ở thì tương lai, người da đen trốn chạy khỏi Trái Đất, khỏi sự phân biệt chủng tộc và quá khứ phân biệt chủng tộc tàn bạo man rợ từ người da trắng để thành lập một cộng đồng sinh sống trên Sao Hỏa. Một ngày kia, sau khi người da trắng đã tàn phá không còn một mảnh sự sống nào trên Trái Đất, họ phải đáp tàu bay lên Sao Hỏa để xin người da đen cho họ lên đó sống cùng, thì bạn nghĩ những người da đen trên Sao Hỏa sẽ phản ứng như thế nào. Câu chuyện này khám phá cuộc gặp gỡ sau bao nhiêu năm trời “xa cách” giữa cộng đồng những người da đen và một người da trắng đóng sứ giả đến Sao Hỏa. Lẽ dĩ nhiên, xét tới những gì đã diễn ra trong quá khứ và vẫn còn đang diễn ra trong hiện tại giữa hai chủng tộc này, thì sẽ có những người da đen phản ứng quyết liệt, nhất định đòi trả thù người da trắng, đẩy họ vào cảnh sống như tầng lớp bần cùng nếu người da trắng đến Sao Hỏa sinh sống (nợ máu phải trả bằng máu vì những gì người da trắng đã bắt người da đen phải chịu đựng). Thế nhưng, vẫn có những người da đen bảo rằng quá khứ đã là quá khứ rồi, dùng oán thù báo lấy oán thù thì rốt cuộc oán thù sẽ tiếp nối, không giải quyết được gì cả. Sẽ ra sao nếu hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau này là cuộc hai người vốn dĩ là vợ chồng của nhau? Và liệu người da đen trên Sao Hỏa có vùng lên trả thù người da trắng? Hãy đọc thì sẽ biết thôi ^^

-tThe Man: Một vị chỉ huy tàu vũ trụ đáp xuống một hành tinh cùng với các cấp dưới của mình. Họ nghe được tin tại hành tinh này vừa mới có một người đàn ông xuất hiện, có thể chữa lành bệnh cho toàn thể những người đang đau ốm, và ban phúc lành khắp nhân gian (nghe là biết Chúa rồi hen ^^). Vị chỉ huy ban đầu không tin vào sự tồn tại của người đàn ông này, cứ nghĩ rằng đó là trò chơi khăm của một tiểu đội tàu vũ trụ khác. Nhưng sau đó, có vài sự việc xảy ra khiến vị chỉ huy thay đổi suy nghĩ, tin như sấm, nhưng khi đòi người ở hành tinh đó cho mình gặp người đàn ông ấy, thì họ lại bảo người đàn ông ấy đi mất rồi. Vị chỉ huy nhất quyết lên tàu bay, đi khắp vũ trụ để tìm người đàn ông đó, nhưng người đứng đầu hành tinh ấy bảo rằng, ông sẽ không bao giờ tìm được đâu. Câu chuyện này khám phá mối quan hệ giữa con người và đức tin của họ, cùng mặt trái của sự cuồng tín (vị chỉ huy đe dọa và mém tí là làm hại người ở hành tinh lạ, chỉ vì họ bảo ông không thể gặp được người đàn ông), và đồng thời cũng cho chúng ta thấy rằng, càng đi tìm Chúa thì sẽ mãi mãi không thể tìm ra Người, vì Người không ở đâu xa, Người ở chính trong trái tim chúng ta đó.

-tThe Long Rain: Hãy tưởng tượng bạn đang đi làm nhiệm vụ trên Sao Kim (Venus), giữa một cơn mưa kéo dài cả thiên niên kỷ (ừ, tình trạng thời tiết trên Sao Kim là thế). Nước nhỏ tong tong xuống đầu mình vài phút là đã thấy khó chịu rồi, nhưng trong câu chuyện này, các nhân vật phải chịu đựng tình cảnh nước luôn chảy lên người mình, chảy mãi không thôi, trong khi đi tìm những Mái Vòm Mặt Trời (Sun Dome) được cài đặt ở trên Sao Kim để trú thân, trước khi cơn mưa không bao giờ dứt quật ngã họ và khiến họ đầu hàng. Câu chuyện này lấy một hoàn cảnh ngặt nghèo và dường như không có lối thoát để làm nổi bật cái cách mà những con người khác nhau phản ứng trước tình cảnh đó, và rồi đưa ra những quyết định có thể ảnh hưởng đến việc sống chết của họ. Mình khá thích cách miêu tả và kể chuyện của Bradbury ở truyện ngắn này, rất giàu hình ảnh, khiến mình có thể tưởng tượng ra ngay trước mắt cảnh tượng mưa tuôn xối xả không bao giờ dừng, tương phản hoàn toàn với hình ảnh ấm áp, đầy đủ thức ăn đầy mời gọi của những Sun Dome dường như luôn xa tầm với của các nhân vật.

-tThe Rocket Man: Câu chuyện này thì lại không có gì đáng sợ hay rùng rợn lạnh gáy cả. Theo mình thì nó là câu chuyện ít mang tính science fiction/dystopian nhất trong số 18 truyện. Ngược lại, nó đi theo hướng một câu chuyện buồn, bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của các nhân vật nhiều hơn. Nhân vật chính là con trai của một phi hành gia (the rocket man), chuyên đi các chuyến du hành bằng tên lửa đến các hành tinh khác nhau trong vũ trụ. Và những chuyến đi này diễn ra rất thường xuyên; nó đã trở thành một niềm đam mê như cơn nghiện đối với người bố. Những khoảng thời gian ít ỏi ở Trái Đất bên vợ con, người bố chỉ ước ao mau chóng được du hành trên chuyến đi vào vũ trụ tiếp theo. Thế nhưng, khi đã ở ngoài vũ trụ, người bố lại mong mỏi được trở về nhà bên vợ con của mình. Có một sự giằng xé không hề nhẹ trong thâm tâm người bố, và đồng thời, tính chất công việc của ông cũng có sự ảnh hưởng không hề ít tới suy nghĩ, cảm nhận của đứa con, cũng như tâm tính của người vợ. Ở hiện tại, người bố hứa hẹn rằng chuyến đi sắp tới sẽ là chuyến đi cuối cùng của ông, và sẽ không còn tình trạng “thân này ví xẻ làm hai” nữa. Bạn nghĩ rằng câu chuyện sẽ có một kết thúc có hậu, và mọi vấn đề sẽ được giải quyết với chuyến đi cuối cùng này? Nhầm rồi nhé. Hãy đọc đi, và bạn sẽ thấy có một nỗi buồn ám ảnh không nói thành lời ở những câu văn cuối cùng… Đau lòng lắm cơ…

-tThe Exiles: Truyện ngắn này mình đánh giá là rất thú vị, không phải vì cách kể chuyện hay có gì đó ghê gớm ám ảnh, mà là vì ý tưởng của tác giả. Hãy tưởng tượng ở một tương lai nào đó, y như trong “451 độ F” ấy, khi sách vở, đặc biệt là các cuốn sách kinh dị, khoa học viễn tưởng, ma mị của các tác giả kinh điển hàng đầu thế giới, như Edgar Allan Poe, Lewis Carroll, H. G. Wells, Charles Dickens, Mary Shelley… bị cấm lưu hành và bị đốt bỏ gần hết, chỉ còn duy nhất 1 bản cho mỗi cuốn tiểu thuyết của họ, và hương hồn của các tác giả nổi tiếng này cũng bị đày ải ra khỏi Trái Đất, phải lên một hành tinh khác trú ngụ (thế nên câu chuyện mới có tên là “The Exiles” – những kẻ bị đi đày). Câu chuyện diễn ra khi một tiểu đội du hành vũ trụ đáp tàu bay lên hành tinh nơi các hương hồn tác gia lớn đó đang ở, và các hương hồn này tìm cách trả thù những tên người Trái Đất đã dám đốt sách của họ.

-tThe Fox and the Forest: Hãy tưởng tượng vào một thời điểm ở tương lai, khi con người gây ra hàng loạt các cuộc chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh với bom nguyên tử, phá hủy dần dần Trái Đất và cả nhân loại, bỗng nhiên có một công ty cho bạn du hành về quá khứ để trốn tránh tình trạng chém giết lẫn nhau của hiện tại, bạn có đi không? Cặp vợ chồng trong câu chuyện này đã quyết định trốn về quá khứ, và là trốn luôn, trốn khỏi nghĩa vụ tham chiến ở hiện tại, để sống cuộc đời yên bình của họ ở Mexico năm 1936. Thế nhưng cuộc hành trình của họ không có mấy phút giây yên bình, vì sự xuất hiện của Người Tìm Kiếm – lực lượng đặc vụ của hiện tại, ngược về quá khứ để lùng bắt những người dám trốn tránh hiện tại đó. Cặp vợ chồng này chính là hai con cáo trong rừng, cho dù lẩn trốn thế nào thì như lời Người Tìm Kiếm đã đe dọa, họ sẽ luôn bị tìm ra. Càng đọc câu chuyện này, bạn sẽ càng cảm thương và ủng hộ cho cặp vợ chồng trốn thoát thành công. Và đã có chi tiết khiến mình những tưởng mọi thứ đã thành công thật. Ơ thế mà đùng một phát, một quả plot twist giáng xuống, thánh thần ơi tui không có ngờ được chuyện này luôn đó nha!!!!

-tThe Visitor: Trong tương lai, một nhóm người Trái Đất bị bệnh rỉ máu (blood rust), phải bị cách ly bằng cách lên Sao Hỏa sống. Cuộc sống của họ rất cô đơn, kiểu ai cũng bị bệnh và suốt ngày nằm dài, ho liên tục, không được quay về Trái Đất, và vì thế, họ cũng không được tiếp xúc với các kiến thức của nhân loại, và cũng không có nguồn tri thức để có thể trò chuyện, thảo luận với nhau. Một ngày kia, có một người cũng bị bệnh và được đưa đến Sao Hỏa, đặc biệt là người này có khả năng truyền ý nghĩ, hình ảnh và hiểu biết của mình ra ngoài thực tế, kiểu phục dựng một công trình, địa điểm, học thuyết thành hình ảnh 3D ngay ngoài đời thực, dĩ nhiên là trong thời gian ngắn thôi, cho mọi người cùng thưởng thức. Giữa tình cảnh cô đơn và thiếu nguồn tri thức như thế, thì sự xuất hiện của người mới đến này quả là một món quà vô giá, mà ai trên Sao Hỏa cũng muốn giành giật để được sở hữu. Câu chuyện này khám phá cái phần ích kỷ muốn giữ những thứ quý giá làm của riêng của con người – cái bản chất đã khiến cho con người gây ra không biết bao nhiêu cuộc chiến và hàng tỷ tỷ thứ đau khổ khác.

-tMarionettes, Inc.: Hãy tưởng tưởng một công ty trao cho bạn cơ hội sở hữu một bản sao con người bạn, một robot phỏng sinh giống y chang bạn, mà lại còn có suy nghĩ, cảm xúc, bạn sẽ nhận lấy cơ hội này, hay sẽ thấy sợ hãi và từ chối? Người đàn ông trong câu chuyện này đã nhận lấy cơ hội để dùng bản sao của mình như một vật thế thân, để ở nhà cho cô vợ mà vốn dĩ ông chưa bao giờ thực sự yêu, trong khi ông dự tính lên đường đi du lịch, thoát khỏi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc trong một khoảng thời gian. Người bạn của ông này thì vợ lại đeo dính mình như sam, và ông cũng muốn có một con robot phỏng sinh thế thân mình để được tự do làm điều mình muốn mà không có bà vợ đèo đẽo theo sau. Khi đụng đến bản sao, đến song trùng, đến robot phỏng sinh y chang một con người thực thụ, thì chả có gì tốt đẹp có thể đến từ ý tưởng này cả :D (nhớ tập phim “Be Right Back”, “Black Mirror” season 2, episode 1 hông này? ^^). Và cái kết đắng là điều tất yếu dành cho 2 người đàn ông, mà đắng như thế nào thì đến mình cũng không ngờ được luôn nha. Plot twists alert! (2 quả plot twists lận đó, mỗi ông 1 quả :D).

-tThe Rocket: Đây, giống như câu chuyện “The Rocker Man”, lại là một bức tranh phản chiếu tình cảm con người nhiều hơn là phản ánh mặt trái của một xã hội tương lai, khi du hành vũ trụ và công nghệ phát triển vượt bậc. Trong câu chuyện này, mỗi con người đều có thể du hành vũ trụ, nếu họ tích cóp đủ một số tiền cỡ 5000 đô. Gia đình của nhân vật chính thuộc dạng nghèo, người chồng là thợ hàn, chuyên làm việc với các mô hình kim loại, và tích cóp mãi mà chỉ mới đủ tiền mua 1 vé du hành vũ trụ, trong khi gia đình có tới 5 người (bố, mẹ và 3 đứa con). Câu chuyện diễn tiến từ chỗ các thành viên trong gia đình nhường nhau cơ hội quý giá đó, đồng nghĩa với với việc sẽ chỉ có 1 thành viên được đi, 4 thành viên còn lại phải ở nhà, chỉ biết đến vũ trụ thông qua lời kể của thành viên kia; cho tới lúc người chồng dùng số tiền đáng lẽ chỉ có thể mua được 1 tấm vé du hành để mua lại mô hình tên lửa, rồi dùng khả năng làm việc với máy móc, hàn xì của mình để mang lại một trải nghiệm du hành vũ trụ cho cả 3 đứa con của mình, thông qua hình ảnh 3D phục dựng cảnh ngoài không gian. Tiền chỉ là công cụ để sống vui, sống tốt thôi các bạn ạ, rõ ràng ở trong câu chuyện này, tiền không phải là tất cả. Có bao nhiêu tiền không thành vấn đề, quan trọng là bạn biết cách sử dụng số tiền mình có được như thế nào để mang lại niềm vui nhiều nhất cho mình và những người xung quanh. Thay vì dồn hết số tiền để duy nhất 1 đứa con có thể du hành vũ trụ, người chồng đã dùng nó để mua lại cả một trải nghiệm ngoài không gian y như thật cho cả 3 đứa con của mình. Nghèo thì du hành theo kiểu nghèo, mà quan trọng là các con của ông ấy đã có một tuần “du hành” đáng nhớ ngay trong chính khoảng sân sau của nhà mình.
April 26,2025
... Show More
I read a review once that described Robert A. Heinlein as a creepy old uncle who drinks too much at parties and who makes embarrassing comments, but who everyone likes in spite of his outdated ways – kind of a loveable rogue.

Ray Bradbury, similar but by contrast, is like the dotty old professor whom everyone cannot help but love and who overlook his eccentricities. His stories are as warm and imaginative as a summer afternoon. And all due respect to Fahrenheit 451, which is a fine novel, but I submit that Bradbury’s great contribution to literature arises from his short stories, he is a master of the medium.

And just as Heinlein, Asimov and Clarke are the “Big Three” and are the masters and founders of modern science fiction, Bradbury is an atavist, a throwback to Wells and Jules Verne and Edgar Rice Burroughs – he is our last link to a simpler time, before the age of information, before everything was required to be explained in scientific detail.

Where Heinlein will go into great detail to explain the mathematical elements of a hyperspace warp drive and how it affects the space –time continuum, Bradbury would simply write, “and they got in the rocket and went to Mars.”

Beautifully simple and imaginative.

And, let’s just get it out on the table – what about Mars? I think that to Bradbury, Mars was not just the fourth planet, Mars was a representative of “another place”. Mars was the “out there”, was Bradbury’s Neverland, his Wonderland.

The Illustrated Man is a collection of short stories, many that take up from the The Martian Chronicles with his fascination with Mars as an alternate reality, loosely connected with a centerpiece of a tattooed carnival worker whose body art moves and shifts and tells stories.

Wonderfully imaginative, quintessential Bradbury.

April 26,2025
... Show More
Ray Bradbury was a Luddite. For a guy who is primarily remembered as a science fiction writer, he sure hated science and technology. He claimed that his most famous novel, Fahrenheit 451, was not, as most thought, an indictment of censorship, but a warning against the dangers of the (then new) technology of television. That is a continuing theme in this collection — mistrust and outright hostility to technological progress.

In The Veldt, a family is destroyed by the labor saving and entertainment technologies of their model home. In The Man, (a straight-up ode to religious faith) Bradbury actually stated that the scientific method is a sad substitute for the faith that it replaced. In The Exiles, Bradbury presented scientific progress and imagination as mutually exclusive, and painted a bleak portrait of the men of science:

“They haven’t the imagination, those clean, young rocket men with their antiseptic bloomers and fishbowl helmets, with their new religion.”

In both The Other Foot and The Highway, the stories turn on civilizations that destroyed themselves by Atomic Warfare. (The Highway explicitly depicts the advantage of being a pre-technological culture for surviving the atomic apocalypse.) In the balance of the rest of these tales, Bradbury never focused on the wonders of science and discovery, but always on its dangers and the alienation that it wrought.

Bradbury was at his best when writing odes to nostalgia (like his beautiful Dandelion Wine) or dark and weird tales (like his excellent collection The October Country). And there are a couple tales here that shine through it that vein. Kaleidoscope is a poignant tale of astronaut’s last minutes and their thoughts and radio conversations as they float alone through space to their doom. The Long Rain is an effective horror story, set on Venus, that uses the environment as the monster. Even The Veldt, though I object to its implied theme, is effective as a horror story. Bradbury certainly could write, even if he had the conservative heart of an anti-progress inquisitor.
Leave a Review
You must be logged in to rate and post a review. Register an account to get started.