Tôi đã hào hứng kinh khủng khi đọc 1/3 đầu của cuốn này, phần kể về Roark và Keating bước chân vào nghề kiến trúc và những công trình đầu tiên của Roark. Tôi rất thích phần này. Bởi niềm tin của Roark về tính nguyên bản, vị thế độc lập của Roark, tính vô vị lợi của Roark, trực giác mạnh mẽ và thái độ không khoan nhượng của Roark tương đồng với những niềm tin hoặc khát khao sâu sắc của mình.
Hoàn toàn trái ngược, Keating là một người trống rỗng. Hắn không có cảm nhận riêng hay suy nghĩ riêng về mọi thứ; hắn đặt giá trị của mình vào những cái vỏ vật chất và sự đánh giá của người khác. Lúc đầu hắn rất ngang tàng và tự tin. Hơi tiếc là càng về thì nhân vật này trở nên hoang mang về chính hắn và do đó trở nên đáng thương hại. Tôi thích hắn sẽ luôn như thế. Bởi mấy cái vỏ rỗng tôi hay gặp không ai hoang mang và đáng thương như thế (dầu cho mức độ mắc ói vẫn tương đương).
Nhưng càng về sau thì cuốn sách mất hẳn cái "Suối nguồn" của nó. Có cảm giác như nó trở thành nô lệ cho tư tưởng mà nó muốn chứng tỏ. Hừm. Ý tôi là, tác giả lựa chọn những chủ đề thật nặng và lớn lao. Theo tôi hiểu thì bà muốn viết về con người cá nhân với những vẻ đẹp của nó, tô điểm nó trong sự đối nghịch với những con người tập thể.
Nhưng bà thiếu những chất liệu tốt, thứ làm cho tư tưởng trở nên thuyết phục. Diễn biến sau đó là cuốn sách cứ lặp đi lặp lại, xoay quanh các con người thừa, những cuộc trò chuyện kiểu cách màu mè và những bài báo sáo rỗng. Những thứ này lặp lại nhiều đến mức khó chịu. Có lúc đang đọc dở một đoạn hội thoại dài lê thê, tôi bỗng giật mình nghĩ: Gì đây? Mình đang đọc small talk phiên bản đại tiểu thuyết à?
Cách kể cũng là một vấn đề lớn, ít nhất với tôi. Tác giả đưa ra quá nhiều các phán xét giá trị mà quên đi việc kể hay mô tả sao cho tự nhiên. Ví dụ: "Các chủ bút cùng thời anh tự hào về việc họ luôn đóng dấu ấn cá nhân trên các trang báo của hộ. Gail Wynand hiến tờ báo của anh, cả phần xác và phần hồn cho đám đông. Phần xác của tờ Ngọn cờ giống như một tấm bích chương quảng cáo gánh xiếc, còn phần hồn của nó thì giống như một buổi diễn xiếc. Nó cũng theo đuổi mục tiêu giống một gánh xiếc: đó là làm cho mọi người kinh ngạc, thích thú và thu tiền từ họ. Nó mang dấu ấn không phải của một người mà của một triệu người.". Đọc những đoạn này tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng. Bởi tác giả hoặc vì độc tài, hoặc vì kém tinh tế, mà đã không kể một câu chuyện tự nó có thể nói lên điều nó muốn nói, hoặc một câu chuyện trừ ra cho người đọc một không gian để có những suy tư và khám phá riêng. Thay vào đó, tác giả nói huỵch toẹt ra và nói quá nhiều. Kiểu như một bà mẹ nhét thức ăn vào miệng đứa con vậy. Việc đó đã đem lại một tác dụng trái ngược: cảm giác gượng gạo.
Mặc dù đã nói về chuyện các nhân vật thừa, tôi vẫn thấy đây là một đặc điểm chính trong cảm nhận của mình. Thừa nhất là Dominique và những tư tưởng của cô này. Đọc những đoạn cô này yêu Roark hoặc quan hệ với Keating và Gail, tôi thật sự băn khoăn không hiểu Ayn Rand đã thật sự yêu bao giờ chưa và nếu có kiểu yêu của bà là gì. Bởi tình yêu được mô tả trong đây còn trơ cứng hơn cả một tảng đá.
Có một điều buồn cười là trong khi tác giả thể hiện sự phê phán đối với thứ ngôn ngữ của tờ báo Ngọn cờ, thì tôi lại cảm thấy chính bà viết ra cả cuốn truyện này bằng thứ ngôn ngữ trong tờ báo đó.
Thành ra còn hẳn phần cuối với tên Howard Roark nữa, nhưng tôi không đọc tiếp - đoán chắc đọc tiếp cũng sẽ chỉ cảm thấy y hệt như trước vậy.
Mặc dù phần đầu tôi thấy rất hay, và có thể dùng nhiều lý lẽ để biện hộ cho cuốn này, nhưng tự nhiên tôi nhớ lại câu nói của Marcel Reich, rằng "Văn học được quyền hấp dẫn. Và nó nên như thế". Câu nói ấy đem lại cho tôi sự khích lệ để nói, bất chấp những lời biện hộ có thể có cho cuốn này, rằng Suối nguồn không hấp dẫn tôi. Vì vậy cho 1 sao theo nghĩa "I didn't like it".
----------------
Sau khi viết review trên thì tôi xem interview này (https://www.youtube.com/watch?v=3u8Jj...
), chủ yếu là vì thấy nhiều người chỉ trích Ayn Rand và triết lý của Rand quá. Trong đoạn tranh luận về độc quyền và thị trường, tôi thấy Ayn Rand là một người rất ngây thơ (đến mức ngớ ngẩn). Đã vậy lý luận thì vòng quanh vô cùng. Bà ta chẳng hiểu gì về kinh tế học và chỉ biết nhại lại chủ nghĩa tự do cổ điển như một con vẹt.
Ngớ ngẩn 1: Trong thị trường tự do, không thể có độc quyền; hoặc nếu có độc quyền thì đó là bởi chúng ta lựa chọn vậy.
Ngớ ngẩn 2: Con người càng ích kỷ thì thế giới càng tốt đẹp, bình yên, hạnh phúc. Tất nhiên phải là ích kỉ một cách lý trí.
Rand lý giải thái độ cổ vũ tính vị kỉ của mình rất đơn giản. Rằng những kẻ đối lập - những con người quên mình, hy sinh mình cho người khác hoặc cho tập thể thật mắc ói. "Just look at them" - Rand nói. Đây chính là vấn đề. Đúng là có những kẻ mắc ói khi hoàn toàn quên mình như Peter. Nhưng điều đó không có nghĩa đối lập hoàn toàn với tính quên mình đó, tức tính vị kỉ tuyệt đối mà Rand hết lòng cổ vũ là một phẩm hạnh tốt đẹp. Ngược lại, nó cũng mắc ói y hệt vậy.
Extremism hàm ý sự thiếu vắng suy nghĩ. Chỉ có không biết suy nghĩ mới chọn một tư tưởng cực đoan không khoan nhượng.
Ngoài ra, bà này có vẻ không có khái niệm cơ bản về lòng thông cảm, thứ làm nên tính người.
Ví dụ: Phút 27:45
Cô gái: Mười lăm năm trước cháu đã ấn tượng với sách của bà và cháu nghĩ triết lý của bà là thích đáng. Nhưng giờ đây, cháu có học thức hơn và cháu thấy rằng nếu một công ty...
Ayn Rand (cắt ngang): Cái này tôi không trả lời.
MC: Đợi chút đợi chút. Bà còn chưa nghe xong câu hỏi mà.
Ayn Rand: Cô ta đã đánh giá vị trí của mình và cuốn sách của tôi một cách ngẫu nhiên, và điều này cho thấy chất lượng của bộ não của cô ta.
Okay. Đoạn sau cho thấy Ayn Rand tức giận vì cô gái đã hàm ý rằng cô gái chỉ đồng ý với Ayn Rand khi còn chưa có học như bây giờ. Tức giận và độc địa thì có thể còn biện minh được. Nhưng tôi thấy ghê tởm rằng khi ai đó không đồng ý với Rand, bà ta thật sự nghĩ rằng họ có bộ não kém chất lượng. Hóa ra đây không chỉ là là thái độ của nhiều nhân vật trong Suối nguồn, mà còn của Ayn Rand.
Bài phỏng vấn thay đổi quan điểm của mình khá nhiều về Ayn Rand và tác phẩm của bà. Tôi từng nghĩ bà chỉ đang đẩy mọi thứ tới tận cùng để nói về một điều gì đó, không nhất thiết bà đồng ý với những tư tưởng ích kỷ kì quặc như của Gail và Dominique. Không ngờ Ayn Rand lại thật sự nghĩ như vậy. Thật ngớ ngẩn.