...
Show More
Tui đọc quyển sách này khi mà bên Mỹ đã trải qua thêm 2 lần tổng thống, còn ông tác giả thì đã chết như ổng mong muốn. Tui tin rằng, nếu còn sống, ông tác giả sẽ thấy nhiều chuyện bi hài hơn lúc ổng viết cuốn này, và rằng Bush chưa phải là điều tệ hại nhất.
Tui cũng chẳng biết phải review gì về cuốn này nữa, vì cuốn sách mỏng này đề cập nhiều vấn đề mang tính to bự quá, mà mình thì sức tàn lực mọn, chẳng dám oánh giá gì mấy lời của một ông lão già gân muốn chết. Ông ấy hài hước, dí dỏm, sâu sắc, nhưng muốn chết thật các bạn ạ. Điều ấy làm tui hoài nghi quá đỗi, rằng lão này chắc chắn không phải nhà văn, làm gì có nhà văn nào nhổ toẹt vào cuộc đời và bảo: Tao chán sống lắm rồi, cả xã hội này là mớ bòng bong mà ta chẳng thể nào thoát ra. Có thể, lão là một người theo chủ nghĩa bi quan, thích rủ rê mọi người chết chóc chăng?
Vậy nên, xin được véo một mẩu trong cuốn này để review: bàn về nụ cười. Khác với Milan, nụ cười của bác này chưa bao giờ là để chọc tức bọn độc giả, nó là một cái gì đó gần với đời sống thực hơn. Nó....chắc là Mỹ hơn.
Hồi bữa xem Joker, mình cứ thắc mắc hoài là hài độc thoại thì có gì hay ho mà tụi Mỹ chuộng đến vậy, chỉ là ngồi nghe một người nói nhảm thôi mà.
Rồi mình đọc phải cuốn này, trong này bác tác giả có bảo, có nhiều loại tiếng cười ở đời. Loại thứ nhất là tiếng cười của sự kinh hãi, như các nạn nhân ở trại Auschwitz. Đại thể như việc nhắc tới cái chết, rồi xóa nhòa nó, khiến cho tiếng cười trở nên sâu sắc hơn đến đáng kinh ngạc. Loại này, như Freud đã nói, nó là phản ứng trước sự thất vọng.
Loại thứ hai, ấy là tiếng cười hời hợt, chẳng bao giờ đề cập đến những vấn đề nhức nhối. Nói như kiểu VN, thì là hài miền Nam, hài của Hoài Linh và Chí Tài (huhuhuhu). Bác Kurt có bảo, những con người diễn hài hời hợt ấy, họ quá hiền lành để có thể tồn tại trong thế giới này.
Rồi mình nghĩ về tụi Mỹ, hài độc thoại thật buồn, chúng là nỗ lực sáng tạo của một người để mua vui cho người khác. Tiếng cười hời hợt của họ cô độc trong từng lời thốt ra, mong muốn được độc giả hiểu, cười, và luôn cười. Vậy nên, Joker đi từ anh hề lên nghệ sĩ hài độc thoại hẳn là có lý do.
Chuyện hài hước, trào phúng ở VN, nhiều lúc mình nghĩ đi từ văn chương trào phúng của Vũ Trọng Phụng, lên hài nhảm ở các show truyền hình, chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Và chắc nhiều năm nữa, người ta mới thôi cười vì những trò dắt mũi nho nhỏ, đằng sau bàn tay của một người nào đó. :ss
Tui cũng chẳng biết phải review gì về cuốn này nữa, vì cuốn sách mỏng này đề cập nhiều vấn đề mang tính to bự quá, mà mình thì sức tàn lực mọn, chẳng dám oánh giá gì mấy lời của một ông lão già gân muốn chết. Ông ấy hài hước, dí dỏm, sâu sắc, nhưng muốn chết thật các bạn ạ. Điều ấy làm tui hoài nghi quá đỗi, rằng lão này chắc chắn không phải nhà văn, làm gì có nhà văn nào nhổ toẹt vào cuộc đời và bảo: Tao chán sống lắm rồi, cả xã hội này là mớ bòng bong mà ta chẳng thể nào thoát ra. Có thể, lão là một người theo chủ nghĩa bi quan, thích rủ rê mọi người chết chóc chăng?
Vậy nên, xin được véo một mẩu trong cuốn này để review: bàn về nụ cười. Khác với Milan, nụ cười của bác này chưa bao giờ là để chọc tức bọn độc giả, nó là một cái gì đó gần với đời sống thực hơn. Nó....chắc là Mỹ hơn.
Hồi bữa xem Joker, mình cứ thắc mắc hoài là hài độc thoại thì có gì hay ho mà tụi Mỹ chuộng đến vậy, chỉ là ngồi nghe một người nói nhảm thôi mà.
Rồi mình đọc phải cuốn này, trong này bác tác giả có bảo, có nhiều loại tiếng cười ở đời. Loại thứ nhất là tiếng cười của sự kinh hãi, như các nạn nhân ở trại Auschwitz. Đại thể như việc nhắc tới cái chết, rồi xóa nhòa nó, khiến cho tiếng cười trở nên sâu sắc hơn đến đáng kinh ngạc. Loại này, như Freud đã nói, nó là phản ứng trước sự thất vọng.
Loại thứ hai, ấy là tiếng cười hời hợt, chẳng bao giờ đề cập đến những vấn đề nhức nhối. Nói như kiểu VN, thì là hài miền Nam, hài của Hoài Linh và Chí Tài (huhuhuhu). Bác Kurt có bảo, những con người diễn hài hời hợt ấy, họ quá hiền lành để có thể tồn tại trong thế giới này.
Rồi mình nghĩ về tụi Mỹ, hài độc thoại thật buồn, chúng là nỗ lực sáng tạo của một người để mua vui cho người khác. Tiếng cười hời hợt của họ cô độc trong từng lời thốt ra, mong muốn được độc giả hiểu, cười, và luôn cười. Vậy nên, Joker đi từ anh hề lên nghệ sĩ hài độc thoại hẳn là có lý do.
Chuyện hài hước, trào phúng ở VN, nhiều lúc mình nghĩ đi từ văn chương trào phúng của Vũ Trọng Phụng, lên hài nhảm ở các show truyền hình, chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Và chắc nhiều năm nữa, người ta mới thôi cười vì những trò dắt mũi nho nhỏ, đằng sau bàn tay của một người nào đó. :ss