...
Show More
“Tiếng chim hót trong bụi mận gai” (còn có tên gọi là “Những con chim ẩn mình chờ chết”, dịch từ tên tiếng Pháp “Les oiseaux se crashent pour mourir”), tựa gốc tiếng Anh “The Thorn Birds”, là tác phẩm nổi tiếng nhất của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough. Xuất bản năm 1977, cuốn sách được xếp vào hàng tiểu thuyết kinh điển của thế giới, gắn liền và tiêu biểu cho sự nghiệp sáng tác văn học của McCullough.
“The Thorn Birds” kể về cuộc sống và những biến cố xảy ra với dòng họ Cleary suốt chiều dài thời gian hơn nửa thế kỷ ở đất Úc châu, từ năm 1915 cho tới năm 1969, mang tính sử thi đậm nét. Tác phẩm không được thể hiện theo từng chương mà theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn mang tên của một nhân vật tiêu biểu cho giai đoạn đó. Nổi bật giữa mạch tự sự về một gia đình là mối tình đẹp, đầy đam mê nhưng cũng lắm trái ngang và bị ngăn cấm giữa Meggie, cô con gái duy nhất của dòng họ Cleary, và vị linh mục Ralph de Bricassart.
Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh của một loài chim chỉ có trong truyền thuyết, bay khắp nơi tìm một cành gai nhọn rồi lao mình vào; giữa cơn hấp hối, nó cất tiếng hót véo von, hay hơn tất cả mọi tiếng hót của các loài chim trên cõi đời này, khiến cho “trời đất ngưng đọng lại để lắng nghe, còn Thượng đế trên cao thì mỉm cười. Bởi rằng sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy…”, báo hiệu trước kết thúc bi kịch cho một mối tình…
Cuốn tiểu thuyết đi từ nhân vật chính Meggie, khi cô còn là một cô bé con luôn chịu cảnh cha đi làm xa, người mẹ thương con nhưng luôn tỏ ra lạnh lùng như bức tượng, mang trong lòng bà một bí mật không thể nói ra. Nhận lời mời của người chị xa cách và giàu có Mary Carson, nay đã là bà góa và không còn sống được bao lâu nữa, Padric Cleary - cha của Meggie - dắt díu cả gia đình đến nước Úc, vùng Drogheda để sinh sống và làm việc trong trang trại của Mary. Khoảnh khắc mà gia đình Cleary bước xuống từ tàu hỏa, lần đầu tiên đặt chân lên nước Úc, linh mục Ralph de Bricassart đã ở đó, và từ đấy, ông không bao giờ có thể rời mắt khỏi Meggie. Đó là cái khoảnh khắc định mệnh, mở đầu cho câu chuyện tình đắm say nhưng đầy ngăn cấm sau này, khi Ralph nhận ra “đây là đứa con gái đẹp và đáng yêu nhất mà ông chưa từng gặp. Màu tóc không thể nào mô tả được, không nâu mà không vàng, một sự hòa hợp tuyệt vời của cả hai màu. Cô bé đã nhìn ông bằng đôi mắt màu xám ánh lên màu bạc, con ngươi trong suốt óng ánh như những viên ngọc.”
Trong suốt khoảng thời gian ấu thơ, tuổi dậy thì và khi dần dần trở thành một thiếu nữ trưởng thành, linh mục Ralph luôn ở đó, bên cạnh Meggie, nâng đỡ và chỉ bảo cho cô khi cô cần một người để tâm sự, để giải tỏa những nỗi niềm trong lòng. Và cũng từ những ngày tháng ấy, tình cảm của linh mục Ralph dành cho Meggie càng lớn dần thêm: “Cô bé làm cho linh mục xúc động sâu xa mặc dù ông không biết tại sao”, “Điều khó có thể chấp nhận, cô bé đã lấp cái khoảng trống mà Chúa của ông không thể lấp được, vì rằng cô bé có một sức hấp dẫn và một nhân cách rõ nét”. Ông nhận ra hoàn cảnh của Meggie, đứa con gái duy nhất trong gia đình, lớn lên giữa sự coi thường của nhiều người vì trót mang thân phận phụ nữ; nhận ra khát khao làm mẹ và có một mái ấm gia đình của Meggie, thứ mà ông không thể cho cô.
Kì diệu thay, việc lớn lên bên cạnh và trở nên thân thiết với linh mục Ralph từ thuở bé cũng đã hình thành trong tim Meggie một tình yêu mãnh liệt và đầy khát khao đối với người đàn ông của Chúa. Từ những buổi cưỡi ngựa trên cánh đồng, những buổi đi dạo trong vườn hoa, buổi tiệc của Mary Carson… cho đến nỗi đau đớn về cái chết của cha và anh trai Stuart, Meggie vẫn không thôi nuôi dưỡng trong mình tình yêu dành cho vị linh mục không còn trẻ. Và trong khi Ralph đang phải đấu tranh nội tâm để chọn ra hướng đi đúng giữa một bên là Chúa trên thiên đường - vị thánh nhân mà ông đã tuyên thệ là sẽ hiến dâng trọn cuộc đời và con người ông -, một bên là tình yêu trần thế, thì Meggie vẫn không thôi mơ tưởng rằng một ngày nào đó Ralph sẽ đáp lại tình cảm của mình, sẽ được tư do đến với mình.
Thế nhưng mơ ước ấy đã không bao giờ thành sự thật. Ralph chọn lựa rời xa Meggie để quên đi những khát khao và tình yêu cháy bỏng mà ông dành cho nàng. Trong khi đó thì Meggie cũng đau đớn chấp nhận quên Ralph, cho đến một ngày khi cô nhìn thấy Luke O’Neill - một anh nông dân chăn ngựa có vẻ ngoài rất giống Ralph. Với một trái tim và suy nghĩ còn non trẻ, đứng trước những đụng chạm xác thịt của một người đàn ông quá giống người duy nhất mà cô yêu, Meggie xiêu lòng và quyết định kết hôn với Luke - người vốn mong muốn lấy Meggie chỉ vì tiền, vì cái gia sản mà cô đã được thừa hưởng và sẽ có thể thừa hưởng trong tương lai. Trải qua đêm tân hôn kinh hoàng, bị chồng đưa đến làm người ở cho một gia đình khác, không một xu dính túi, Meggie đau đớn nhận ra Luke chẳng là gì khác hơn ngoài một thằng đàn ông keo kiệt, bủn xỉn, không thiết tha với cuộc sống gia đình và vợ con, và rằng cái lời hứa “tiết kiệm tiền để mua trang trại” chỉ là lời hứa hão. Meggie mang thai Justine – con gái của Luke – trong nỗi buồn về một đứa trẻ không mong muốn được sinh ra. Và Ralph, dù có xa cách trùng khơi, dù đã lựa chọn rời xa mối tình duy nhất và sâu đậm của đời ông để quyết tâm dành trọn tình yêu cho Chúa, cũng vẫn quay trở về để ở bên Meggie khi Justine ra đời.
Cuộc gặp gỡ của Ralph và Meggie trước khi ông lên đường đi La Mã nhậm chức đã mang lại cho Meggie một món quà, đúng hơn là một phần của con người Ralph mà nàng đã cướp đi từ tay Chúa – một đứa con. Con của Ralph. Meggie bỏ Luke, quay trở về Drogheda, mang trong mình cái bí mật to lớn ấy, thế nhưng cũng không lọt qua được con mắt tinh tường và đầy thấu hiểu của Fiona - mẹ Meggie - một người phụ nữ cũng có một đứa con hoang với người đàn ông bà yêu nhưng không thể tiến tới, để rồi bị buộc phải cưới cha của Meggie để kiếm một cái họ cho con, biến bà từ một tiểu thư danh gia vọng tộc trở thành vợ của một người nông dân, suốt ngày chỉ biết bán mặt cho công việc nhà. Fiona đã cảnh báo Meggie: “Số phận của con sẽ không hơn gì mẹ đâu. Con sẽ phải trả giá”. Thế nhưng Meggie không quan tâm, bởi giờ đây cô đang giữ bên mình một phần của Ralph. Ralph sẽ luôn hiện diện bên cô, ẩn giấu trong hình ảnh của Dane.
Đau đớn thay, cái gì Meggie đã cướp từ tay Chúa thì cuối cùng nàng cũng phải trả lại cho Chúa. Lời cảnh báo của Fiona trở thành sự thật khi Dane qua đời vì bị một cơn đau tim khi đang đi nghỉ ở Hy Lạp, sau khi được thụ phong linh mục dưới sự dẫn dắt của Ralph – cha ruột anh. Meggie thú nhận sự thật với Ralph trong nước mắt: “Em đã yêu ông, Ralph, nhưng ông chưa bao giờ thuộc về em cả! Những gì có được, em đều phải đánh cắp. Dane là một phần của em, tất cả những gì mà em có thể giành được ở ông.” Câu chuyện tình trải dài qua bao năm tháng cuối cùng đã tới hồi kết, một cái kết đớn đau cho cả hai nhân vật chính, khi tình yêu mà họ dành cho nhau không thể chiến thắng được số phận đã định sẵn. Họ chính là những con chim ẩn mình chờ chết, những con chim biết trước rằng kết thúc sẽ là bi kịch, sẽ là nỗi đau xé lòng nhưng vẫn không thể cưỡng lại đam mê để đến với nhau, để lao về chiếc gai nhọn - ở đây là tình yêu bị ngăn cấm - để rồi chết dần trong trong tiếng hót cuối cùng…
Hình ảnh hoa hồng xuất hiện rất nhiều trong “The Thorn Birds”, bởi nó là hình ảnh biểu trưng cho Meggie, một đóa hoa hồng xinh đẹp nhưng mang một cuộc đời đầy bi kịch. Hoa hồng hiện thân trong hình ảnh những lớp tro khi Ralph giằng xé với những tâm sự cuối cùng trước lúc quyết định từ bỏ Meggie để sống hết mình vì Chúa. Hoa hồng xuất hiện trọng những buổi đi dạo của hai người, trong cuốn Kinh thánh của Ralph để gợi ông nhớ chút gì đó về mối tình sâu đậm đã qua, về người con gái luôn chiếm giữ tâm hồn và trái tim ông, về một lần phản bội lại Chúa để đến với tình cảm trần thế. Hoa hồng hiện lên trong màu áo của Meggie, màu hoa hồng tro, màu áo mà nàng đã mặc những lần đi gặp Ralph. Và hoa hồng lại xuất hiện lần nữa, một lần cuối cùng ở cuối truyện, khi cuốn sử thi về gia đình Cleary đã đi đến hồi kết: “Những chồi nụ và những mầm xanh nẩy nở rồi héo tàn; rồi những ước mơ mới lại đến, tiếp tục một chu kỳ không thay đổi, mãi mãi không hề dừng lại ở nơi kết thúc. […] Chu kỳ cứ tiếp tục với những người xa lạ…” Hoa hồng nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, một vòng tuần hoàn khép kín không bao giờ thay đổi, như những thế hệ con người nơi đất Úc châu này, luôn tồn tại và phát triển, mở ra một thiên sử thi khác, của những ước mơ và những câu chuyện khác…
Cuốn sách đã kết thúc, câu chuyện tình của Meggie và Ralph đã khép lại, thế nhưng cuộc sống nơi bối cảnh của tiểu thuyết thì không bao giờ đóng; nó vẫn tiếp diễn, bên ngoài khuôn khổ của cuốn sách này. Một kết thúc vừa đóng, vừa mở, để lại nhiều dư vị cho người đọc, nhất là những câu văn cuối:
“The Thorn Birds” kể về cuộc sống và những biến cố xảy ra với dòng họ Cleary suốt chiều dài thời gian hơn nửa thế kỷ ở đất Úc châu, từ năm 1915 cho tới năm 1969, mang tính sử thi đậm nét. Tác phẩm không được thể hiện theo từng chương mà theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn mang tên của một nhân vật tiêu biểu cho giai đoạn đó. Nổi bật giữa mạch tự sự về một gia đình là mối tình đẹp, đầy đam mê nhưng cũng lắm trái ngang và bị ngăn cấm giữa Meggie, cô con gái duy nhất của dòng họ Cleary, và vị linh mục Ralph de Bricassart.
Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh của một loài chim chỉ có trong truyền thuyết, bay khắp nơi tìm một cành gai nhọn rồi lao mình vào; giữa cơn hấp hối, nó cất tiếng hót véo von, hay hơn tất cả mọi tiếng hót của các loài chim trên cõi đời này, khiến cho “trời đất ngưng đọng lại để lắng nghe, còn Thượng đế trên cao thì mỉm cười. Bởi rằng sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy…”, báo hiệu trước kết thúc bi kịch cho một mối tình…
Cuốn tiểu thuyết đi từ nhân vật chính Meggie, khi cô còn là một cô bé con luôn chịu cảnh cha đi làm xa, người mẹ thương con nhưng luôn tỏ ra lạnh lùng như bức tượng, mang trong lòng bà một bí mật không thể nói ra. Nhận lời mời của người chị xa cách và giàu có Mary Carson, nay đã là bà góa và không còn sống được bao lâu nữa, Padric Cleary - cha của Meggie - dắt díu cả gia đình đến nước Úc, vùng Drogheda để sinh sống và làm việc trong trang trại của Mary. Khoảnh khắc mà gia đình Cleary bước xuống từ tàu hỏa, lần đầu tiên đặt chân lên nước Úc, linh mục Ralph de Bricassart đã ở đó, và từ đấy, ông không bao giờ có thể rời mắt khỏi Meggie. Đó là cái khoảnh khắc định mệnh, mở đầu cho câu chuyện tình đắm say nhưng đầy ngăn cấm sau này, khi Ralph nhận ra “đây là đứa con gái đẹp và đáng yêu nhất mà ông chưa từng gặp. Màu tóc không thể nào mô tả được, không nâu mà không vàng, một sự hòa hợp tuyệt vời của cả hai màu. Cô bé đã nhìn ông bằng đôi mắt màu xám ánh lên màu bạc, con ngươi trong suốt óng ánh như những viên ngọc.”
Trong suốt khoảng thời gian ấu thơ, tuổi dậy thì và khi dần dần trở thành một thiếu nữ trưởng thành, linh mục Ralph luôn ở đó, bên cạnh Meggie, nâng đỡ và chỉ bảo cho cô khi cô cần một người để tâm sự, để giải tỏa những nỗi niềm trong lòng. Và cũng từ những ngày tháng ấy, tình cảm của linh mục Ralph dành cho Meggie càng lớn dần thêm: “Cô bé làm cho linh mục xúc động sâu xa mặc dù ông không biết tại sao”, “Điều khó có thể chấp nhận, cô bé đã lấp cái khoảng trống mà Chúa của ông không thể lấp được, vì rằng cô bé có một sức hấp dẫn và một nhân cách rõ nét”. Ông nhận ra hoàn cảnh của Meggie, đứa con gái duy nhất trong gia đình, lớn lên giữa sự coi thường của nhiều người vì trót mang thân phận phụ nữ; nhận ra khát khao làm mẹ và có một mái ấm gia đình của Meggie, thứ mà ông không thể cho cô.
Kì diệu thay, việc lớn lên bên cạnh và trở nên thân thiết với linh mục Ralph từ thuở bé cũng đã hình thành trong tim Meggie một tình yêu mãnh liệt và đầy khát khao đối với người đàn ông của Chúa. Từ những buổi cưỡi ngựa trên cánh đồng, những buổi đi dạo trong vườn hoa, buổi tiệc của Mary Carson… cho đến nỗi đau đớn về cái chết của cha và anh trai Stuart, Meggie vẫn không thôi nuôi dưỡng trong mình tình yêu dành cho vị linh mục không còn trẻ. Và trong khi Ralph đang phải đấu tranh nội tâm để chọn ra hướng đi đúng giữa một bên là Chúa trên thiên đường - vị thánh nhân mà ông đã tuyên thệ là sẽ hiến dâng trọn cuộc đời và con người ông -, một bên là tình yêu trần thế, thì Meggie vẫn không thôi mơ tưởng rằng một ngày nào đó Ralph sẽ đáp lại tình cảm của mình, sẽ được tư do đến với mình.
Thế nhưng mơ ước ấy đã không bao giờ thành sự thật. Ralph chọn lựa rời xa Meggie để quên đi những khát khao và tình yêu cháy bỏng mà ông dành cho nàng. Trong khi đó thì Meggie cũng đau đớn chấp nhận quên Ralph, cho đến một ngày khi cô nhìn thấy Luke O’Neill - một anh nông dân chăn ngựa có vẻ ngoài rất giống Ralph. Với một trái tim và suy nghĩ còn non trẻ, đứng trước những đụng chạm xác thịt của một người đàn ông quá giống người duy nhất mà cô yêu, Meggie xiêu lòng và quyết định kết hôn với Luke - người vốn mong muốn lấy Meggie chỉ vì tiền, vì cái gia sản mà cô đã được thừa hưởng và sẽ có thể thừa hưởng trong tương lai. Trải qua đêm tân hôn kinh hoàng, bị chồng đưa đến làm người ở cho một gia đình khác, không một xu dính túi, Meggie đau đớn nhận ra Luke chẳng là gì khác hơn ngoài một thằng đàn ông keo kiệt, bủn xỉn, không thiết tha với cuộc sống gia đình và vợ con, và rằng cái lời hứa “tiết kiệm tiền để mua trang trại” chỉ là lời hứa hão. Meggie mang thai Justine – con gái của Luke – trong nỗi buồn về một đứa trẻ không mong muốn được sinh ra. Và Ralph, dù có xa cách trùng khơi, dù đã lựa chọn rời xa mối tình duy nhất và sâu đậm của đời ông để quyết tâm dành trọn tình yêu cho Chúa, cũng vẫn quay trở về để ở bên Meggie khi Justine ra đời.
Cuộc gặp gỡ của Ralph và Meggie trước khi ông lên đường đi La Mã nhậm chức đã mang lại cho Meggie một món quà, đúng hơn là một phần của con người Ralph mà nàng đã cướp đi từ tay Chúa – một đứa con. Con của Ralph. Meggie bỏ Luke, quay trở về Drogheda, mang trong mình cái bí mật to lớn ấy, thế nhưng cũng không lọt qua được con mắt tinh tường và đầy thấu hiểu của Fiona - mẹ Meggie - một người phụ nữ cũng có một đứa con hoang với người đàn ông bà yêu nhưng không thể tiến tới, để rồi bị buộc phải cưới cha của Meggie để kiếm một cái họ cho con, biến bà từ một tiểu thư danh gia vọng tộc trở thành vợ của một người nông dân, suốt ngày chỉ biết bán mặt cho công việc nhà. Fiona đã cảnh báo Meggie: “Số phận của con sẽ không hơn gì mẹ đâu. Con sẽ phải trả giá”. Thế nhưng Meggie không quan tâm, bởi giờ đây cô đang giữ bên mình một phần của Ralph. Ralph sẽ luôn hiện diện bên cô, ẩn giấu trong hình ảnh của Dane.
Đau đớn thay, cái gì Meggie đã cướp từ tay Chúa thì cuối cùng nàng cũng phải trả lại cho Chúa. Lời cảnh báo của Fiona trở thành sự thật khi Dane qua đời vì bị một cơn đau tim khi đang đi nghỉ ở Hy Lạp, sau khi được thụ phong linh mục dưới sự dẫn dắt của Ralph – cha ruột anh. Meggie thú nhận sự thật với Ralph trong nước mắt: “Em đã yêu ông, Ralph, nhưng ông chưa bao giờ thuộc về em cả! Những gì có được, em đều phải đánh cắp. Dane là một phần của em, tất cả những gì mà em có thể giành được ở ông.” Câu chuyện tình trải dài qua bao năm tháng cuối cùng đã tới hồi kết, một cái kết đớn đau cho cả hai nhân vật chính, khi tình yêu mà họ dành cho nhau không thể chiến thắng được số phận đã định sẵn. Họ chính là những con chim ẩn mình chờ chết, những con chim biết trước rằng kết thúc sẽ là bi kịch, sẽ là nỗi đau xé lòng nhưng vẫn không thể cưỡng lại đam mê để đến với nhau, để lao về chiếc gai nhọn - ở đây là tình yêu bị ngăn cấm - để rồi chết dần trong trong tiếng hót cuối cùng…
Hình ảnh hoa hồng xuất hiện rất nhiều trong “The Thorn Birds”, bởi nó là hình ảnh biểu trưng cho Meggie, một đóa hoa hồng xinh đẹp nhưng mang một cuộc đời đầy bi kịch. Hoa hồng hiện thân trong hình ảnh những lớp tro khi Ralph giằng xé với những tâm sự cuối cùng trước lúc quyết định từ bỏ Meggie để sống hết mình vì Chúa. Hoa hồng xuất hiện trọng những buổi đi dạo của hai người, trong cuốn Kinh thánh của Ralph để gợi ông nhớ chút gì đó về mối tình sâu đậm đã qua, về người con gái luôn chiếm giữ tâm hồn và trái tim ông, về một lần phản bội lại Chúa để đến với tình cảm trần thế. Hoa hồng hiện lên trong màu áo của Meggie, màu hoa hồng tro, màu áo mà nàng đã mặc những lần đi gặp Ralph. Và hoa hồng lại xuất hiện lần nữa, một lần cuối cùng ở cuối truyện, khi cuốn sử thi về gia đình Cleary đã đi đến hồi kết: “Những chồi nụ và những mầm xanh nẩy nở rồi héo tàn; rồi những ước mơ mới lại đến, tiếp tục một chu kỳ không thay đổi, mãi mãi không hề dừng lại ở nơi kết thúc. […] Chu kỳ cứ tiếp tục với những người xa lạ…” Hoa hồng nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, một vòng tuần hoàn khép kín không bao giờ thay đổi, như những thế hệ con người nơi đất Úc châu này, luôn tồn tại và phát triển, mở ra một thiên sử thi khác, của những ước mơ và những câu chuyện khác…
Cuốn sách đã kết thúc, câu chuyện tình của Meggie và Ralph đã khép lại, thế nhưng cuộc sống nơi bối cảnh của tiểu thuyết thì không bao giờ đóng; nó vẫn tiếp diễn, bên ngoài khuôn khổ của cuốn sách này. Một kết thúc vừa đóng, vừa mở, để lại nhiều dư vị cho người đọc, nhất là những câu văn cuối:
n “Con chim mang chiếc gai nhọn xuyên qua ức vẫn tuân theo một quy luật bất biến, tôi không hiểu điều gì đã thúc đẩy nó tự đâm suốt vào tim và lịm dần trong tiếng hót. Vào lúc gai nhọn xuyên qua, nó không hề ý thức cái chết đang chực chờ, nó chỉ mải mê hót và hót cho đến khi không còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa. Nhưng chúng ta, khi tự ghim vào lồng ngực những chiếc gai nhọn, chúng ta biết, chúng ta hiểu, vậy mà chúng ta vẫn làm. Chúng ta vẫn làm.”n