...
Show More
Đọc lần 3: tháng 11/2023, lần đọc lại này mình lại ấn tượng với chương cuối nhất, nói về quan điểm nghệ thuật của Briony (hay của chính Ian McEwan) về cái khả năng chữa lành chuộc tội của văn chương và trí tưởng tượng, nhà văn có thể tạo ra cái thế giới câu chuyện của riêng mình mà trong đó họ có quyền định đoạt số phận của các nhân vật bất chấp thực tế như thế nào, và một khi tác phẩm sống lâu hơn nhà văn hoặc những nhân vật tạo cảm hứng cho cuốn sách đó thì điều thực sự diễn ra với mọi người lại chính là điều được viết trong sách, và từ đó nhà văn, cũng như Chúa trời, đã biến những điều bất khả thành có thể.
Bên cạnh đó thì nhiều người không thích cuốn này vì nhịp điệu chậm rãi, chi tiết quá thì mình ngược lại, mình rất thích cái không khí nhẩn nhơ mà nặng nề Ian McEwan tạo nên trong nửa đầu của cuốn sách, khi ông sắp xếp mọi thứ với sự điềm tĩnh đến mức khó chịu - đặc biệt với độc giả đọc lại như mình, nghĩa là đã biết trước điều gì sẽ diễn ra - nhưng lại có sự quyến rũ với cái không khi đặc quánh những tâm lý, suy nghĩ phức tạp không thể giải bày.
Đọc lần 2: tháng 6/2018, vẫn cảm giác buồn đến vỡ tim. Dẫu đã biết trước cái kết, dẫu những lời nói đã thốt ra thì sẽ không thể vãn hồi.
Cái nắm tay ngập ngừng nhưng đầy khao khát trong quán cà phê đông đúc, con ruồi bị mắc kẹt vo ve trên bậu cửa sổ giữa cái nắng thiêu đốt của mùa hè, cái chạm dịu dàng đầy thương mến vào mặt nước trước đây vừa mới xao động - những cảnh tượng ấy vẫn đủ sức ám ảnh, rút cạn tâm hồn và thiêu đốt tâm can mỗi khi nhớ lại.
Bên cạnh đó thì nhiều người không thích cuốn này vì nhịp điệu chậm rãi, chi tiết quá thì mình ngược lại, mình rất thích cái không khí nhẩn nhơ mà nặng nề Ian McEwan tạo nên trong nửa đầu của cuốn sách, khi ông sắp xếp mọi thứ với sự điềm tĩnh đến mức khó chịu - đặc biệt với độc giả đọc lại như mình, nghĩa là đã biết trước điều gì sẽ diễn ra - nhưng lại có sự quyến rũ với cái không khi đặc quánh những tâm lý, suy nghĩ phức tạp không thể giải bày.
Đọc lần 2: tháng 6/2018, vẫn cảm giác buồn đến vỡ tim. Dẫu đã biết trước cái kết, dẫu những lời nói đã thốt ra thì sẽ không thể vãn hồi.
Cái nắm tay ngập ngừng nhưng đầy khao khát trong quán cà phê đông đúc, con ruồi bị mắc kẹt vo ve trên bậu cửa sổ giữa cái nắng thiêu đốt của mùa hè, cái chạm dịu dàng đầy thương mến vào mặt nước trước đây vừa mới xao động - những cảnh tượng ấy vẫn đủ sức ám ảnh, rút cạn tâm hồn và thiêu đốt tâm can mỗi khi nhớ lại.