Okay I really did like this book. I actually think it deserves 4 stars, but the circumstances that surrounded the reading of this book insist upon a 3 star rating. Here are a few of those reasons:
1. I am pregnant! What was I thinking reading a book about a tragic home delivery 4 months before I'm due? It was all a little too close to home for me. And although I am not planning on having a home delivery (not that there's anything wrong with that) Just the description was a little to vivid for me. I cannot believe this was written by a MAN.
2. Greg has been out of town so I decided to finish it up while he was gone. I stayed up late to finish it. MISTAKE! The ending is a little disturbing, which is only enhanced when you are alone in a dark quiet apartment at night. I had all kinds of crazy dreams about death and murder and I couldn't go back to sleep after waking up at 5.
But to be fair, this book was really good. It had a lot more to do with the trial logistics than I thought, but I thought it was a great story that was written really well. I don't think I've ever read another one of Oprah's book club books, but I thought this was pretty good. I'd love to hear about any of your reasons for home delivery (if any of you have done it). I'm a hospital kind of girl, not because it's safer, but because It's easier for me to compartmentalize the "ordeal of labor" with the hospital and the recovery and peaceful new baby with home. Give it a read, just not when you're pregnant.
Khó có thể tin được một người đàn ông lại viết được một cuốn tiểu thuyết về đề tài sinh nở hay đến như thế!
Tình cờ thấy được cuốn sách này trong thư viện trường, và tôi biết tôi đã phải lòng nó ngay từ khi đọc lời tóm tắt đằng sau quyển sách. Nó thu hút sự quan tâm của tôi bởi một cốt truyện lạ, đề cập đến một vấn đề ít có nhà văn nào đề cập đến trước đây: việc sinh đẻ tại gia và nghề đỡ đẻ của bà mụ. Tôi ngay lập tức tìm mua cuốn sách này, và như lời nhà xuất bản: “[…] hứa hẹn khiến chúng ta sững sờ và ám ảnh như những cuốn tiểu thuyết hay nhất từng đọc.”, “Bà mụ” thực sự đã mê hoặc tôi theo cái cách mà một cuốn sách hay kỳ lạ luôn làm được: giữ được sự lôi cuốn trên từng câu chữ, khiến tôi phải đọc cho đến hết con chữ cuối cùng.
Cuốn sách kể về một thảm kịch bi thương xảy ra tại một vùng quê hẻo lánh thuộc bang Vermont, miền Bắc nước Mỹ, vào thời điểm những năm 70 của thế kỷ XX, khi nghề bà mụ vẫn còn phát triển. Sybil Danforth – nhân vật chính của câu chuyện – đã xuất hiện tại nhà của mục sư Asa Bedford, vào một đêm mùa đông lạnh giá, tuyết rơi dày đặc, để đỡ đẻ cho vợ của ông là bà Charlotte Bedford, một bà mẹ còn khá trẻ và đã có một đứa con đầu lòng. Trong suốt 20 năm hành nghề bà mụ của mình, Sybil chưa bao giờ phải đối mặt với một tình huống chết người và đòi hỏi bà phải ra những quyết định sống còn như thế này: trong lúc rặn đẻ, Charlotte bỗng dưng bị đột quỵ và ngưng thở. Sybil tìm mọi cách gọi điện thoại đến bệnh viện để xin giúp đỡ, nhưng trong đêm bão tuyết đó, đường dây điện thoại đã bị đứt. Bà thậm chí còn liều mình bước ra ngoài trời với nhiệt độ âm và tuyết rơi chắn tầm nhìn, cố gắng khởi động xe với hy vọng có thể chở Charlotte đến bệnh viện, nhưng đường sá đã bị phong tỏa vì băng đá. Sau khi đã tìm mọi cách hô hấp nhân tạo để khiến Charlotte tỉnh lại nhưng không được, Sybil kiểm tra mạch của người phụ nữ xấu số đó và tuyên bố là cô đã chết, ��ứa bé vẫn còn kẹt trong người cô. Không còn cách nào khác, để cứu lấy đứa bé, Sybil đã quyết định thực hiện ca mổ lấy thai trên người Charlotte, mà theo nhận định và cái nhìn đầy sợ hãi của Anne - phụ tá cho Sybil vào buổi tối định mệnh đó – vẫn còn sống. Đứa bé trai tên Veil được cứu sống và an toàn, trong khi đó những giông tố ập đến nhà Danforth chỉ mới bắt đầu, khi Sybil bị chính quyền liên bang đâm đơn kiện vì Anne tố cáo bà đã mổ lấy thai trên cơ thể một người sống, qua đó gián tiếp giết chết sản phụ Charlotte Bedford.
Toàn bộ quá trình kiện tụng, những xáo trộn trong cuộc sống của gia đình bà mụ Sybil Danforth, cách họ bị dòm ngó, bình luận và phát xét bởi không chỉ luật sư bên nguyên, không chỉ bởi hệ thống luật pháp đầy định kiến vốn không ưu ái nghề bà mụ và việc đỡ đẻ tại gia, mà còn bởi tất cả những con người sống trong khu vực Vermont đó đều được kể lại và thể hiện thông qua lời kể và cái nhìn của Connie, cô con gái mười bốn tuổi của Sybil Danforth. Nhờ việc trao lại quyền kể chuyện cho một nhân vật chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng ít nhiều đã có những kiến thức cơ bản về sinh đẻ nhờ những lần theo mẹ đến các ca sinh tại gia, mà câu chuyện đã thể hiện được một cái nhìn khác, tạo được một cảm nhận khác cho người đọc – cái nhìn và cảm nhận của một đứa con đang trong quá trình trưởng thành đối với bi kịch của gia đình mình.
Đọc “Bà mụ”, ta không chỉ đọc về những thuật ngữ sinh đẻ do Sybil tự sáng tạo ra; không chỉ đọc về những phiên xử án, những buổi cung khai, điều trần, những căng thẳng trong quá trình khai trước tòa, làm chứng và cả sự chống đối, ghẻ lạnh của hệ thống luật pháp Mỹ dành cho nghề bà mụ, như một đám mây đen, nặng nề, u ám, bao trùm lên toàn bộ những đoạn văn về buổi xét xử, mà ta còn đọc thấy những diễn biến tình cảm, tâm lý của các nhân vật; những nỗi sợ hãi thẳm sâu của riêng mỗi người; phần mạnh mẽ cũng như phần yếu đuối của gia đình Danforth và luật sư Stephen Hastings - người quyết tâm biện hộ cho Sybil thắng kiện. Đó chính là sức thu hút của câu chuyện, là phần gần gũi và tạo được sự thấu hiểu, đồng cảm cho những ai đã, đang và sẽ có một gia đình; và gia đình đó đang phải đương đầu với những chuyện không may. Cả bốn nhân vật Sybil Danforth, chồng bà, con gái bà và luật sư Stephen, trước tình cảnh hiểm nghèo, đã trở nên thân thiết và hình thành một mối liên kết kỳ lạ; mối liên kết đó được thắt chặt bởi chất keo gắn bó là sự lạc quan tuyệt vời của Sybil, dù chắc chắn trong lòng bà đang đầy sợ hãi. Mối liên kết đó giữ và bện chặt họ lại với nhau, thành một khối mạnh mẽ theo đúng nghĩa của từ “gia đình”, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn. Bên cạnh đó, họ còn được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự ủng hộ quan tâm của những bà mụ khác trong vùng thông qua các hành động nhỏ nhặt như đến thăm nhà hay làm những chiếc bánh bánh quy tặng cho Sybil.
Nổi bật giữa những diễn biến tình cảm, tâm lý đó của các nhân vật là cái nhìn, hay là sự hồi tưởng, của Connie, một cô bé tuổi teen, lớn lên giữa những xáo trộn, giông bão xảy ra với gia đình. Như bao cô gái mười bốn tuổi khác, Connie cũng có bạn trai, cũng biết mơ mộng, biết rung động đầu đời; cũng có những cô bạn gái thân thiết; cũng có việc học ở trường và bài tập, nhưng đi kèm với những điều đương nhiên của tuổi ô mai đó là cả một sự can đảm tuyệt vời, khi Connie vừa phải cố gắng sống một cuộc sống bình thường của một nữ sinh trung học, vừa phải đối mặt với tấn bi kịch bất ngờ đổ ập xuống gia đình; phải chịu đựng những ánh nhìn soi mói, những lời lẽ phán xét đầy ác ý nhắm vào cô và gia đình mỗi khi cô đến những nơi công cộng. Tuổi mười bốn của Connie đã phải trải qua trong một mớ hỗn độn đó, trong một mớ những buổi sáng thức dậy mà không biết rằng khi nào thì cơn ác mộng mới trôi qua, khi nào thì mẹ cô, và cả gia đình mới thực sự được nghỉ ngơi, hay buổi tối định mệnh đó đã chấm dứt hoàn toàn mọi tháng ngày được gọi là bình thường của gia đình Danforth.
Tiểu thuyết “Bà mụ” đề cập đến một vấn đề rất đỗi bình thường, rất ít khi là chủ đề của nhiều cuốn tiểu thuyết, nhưng lại có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội: việc sinh đẻ của phụ nữ. Bằng sự tưởng tượng, một chút hóm hỉnh và tấm lòng thấu hiểu thiên chức làm mẹ tuyệt vời của tác giả, Chris Bohjalian đã viết nên những câu văn nói riêng, và cả cuốn tiểu thuyết nói chung, đầy tình cảm, sự cuốn hút và cảm hứng; mang đến một cách thể hiện, một cách nhìn khác cho vấn đề vốn khá tế nhị chỉ dành để chia sẻ giữa những người phụ nữ đã và sắp làm mẹ; vượt xa khỏi ranh giới của ngôn ngữ y khoa. Xen giữa những đoạn hồi ức của Connie về những tháng ngày khó khăn ác mộng đó là những đoạn nhật ký rời rạc của bà mụ Sybil, thể hiện cảm nhận riêng của bà về ngành nghề và công việc mà bà đang thực hiện: giúp nhiều phụ nữ chuyển dạ mang sự sống đến với thế giới này. Đối với Sybil, việc bác sĩ dùng từ “co thắt” và nhiều bà mụ dùng từ “thúc” để miêu tả quá trình đứa bé ra đời là hoàn toàn không đúng; mà theo bà, đó phải là “dâng trào tinh hoa”, bởi “ý tưởng về một sự dâng trào phản ánh cả khát vọng chào đời của đứa bé lẫn sức mạnh không thể tin nổi của người mẹ”. Bà hoàn toàn ủng hộ việc sinh đẻ tại gia, bởi bà luôn tin rằng: “phụ nữ đẻ con hiệu quả nhất trong môi trường mà họ thông thuộc nhất và điều đó khiến họ cảm thấy thoải mái nhất; tương tự, việc chào đón một đứa trẻ đến với thế giới này trong một căn phòng ấm áp, và đỡ lấy đứa bé với đôi tay trìu mến, là điều rất quan trọng”. Những ca đẻ tại gia đối với bà luôn là sự cộng hưởng cảm xúc của rất cả những người có mặt khiến ta chỉ muốn “đóng chai những rung cảm trong căn phòng đó và để dành một ít cho những ca đẻ cô đơn hơn”.
Bà là một bà mụ có cái nhìn rất đặc biệt và thú vị về ngành nghề và công việc của mình, nhưng trên hết, bà là một con người có tâm, chịu trách nhiệm không chỉ một mạng sống của người mẹ mà còn cả đứa bé được ra đời. Khi được tòa hỏi vì sao bà lại may bụng Charlotte lại sau khi mổ lấy bé Veil ra, bà đã trả lời: “Chúng ta đến với cuộc đời này như thế nào có ý nghĩa nhiều hơn so với những gì mà chúng ta hiểu. Vì thế tôi muốn đảm bảo rằng cậu bé đem theo một hình ảnh với mình suốt cuộc đời rằng khuôn mặt mẹ cậu mới đáng yêu, xinh đẹp và bình an dường nào – bình an một cách khó tin. Ngay cả vào lúc đó. Ngay cả sau tất cả những gì mà cô ấy đã trải qua. Ngay cả vào khoảnh khắc cuối cùng đó.” . Bà thấu hiểu được điều này, bởi vì bà cũng đã từng mang thai, cũng đã từng trải qua giai đoạn đau đớn, vất vả nhưng đầy diệu kỳ khi chứng kiến con gái mình ra đời. Bà thấu hiểu, bởi vì bà cũng là một người mẹ.
Nghề bà mụ đến với Sybil một cách rất tình cờ. Khi còn trẻ, bà từng theo học đại học trong vài năm, để rồi bỏ ngang và trở thành dân hippie với những vòng tay hạt bẹt, với cần sa, với những bộ quần áo luộm thuộm, với những buổi biểu tình và những khẩu hiệu yêu cầu hòa bình, chấm dứt chiến tranh vốn trở thành trào lưu mạnh mẽ ở Mỹ vào những năm 60. Trong hoàn cảnh đó, bà đã gặp người chồng sau này của mình, cũng là dân hippie, cha của Connie; người mà sau này đã trở thành một kiến trúc sư thành công, và luôn là một người đàn ông tận tụy, ở bên bà trong suốt khoảng thời gian ác mộng của cuộc đời mình. Khi còn là hippie, một lần đến thăm một người bạn cùng hội hippie với bà, Sybil đã phải nhào vào đỡ đẻ cho người bạn đó khi cô bất ngờ chuyển dạ mà không có ai ở bên phụ giúp. Từ chuyến viếng thăm định mệnh đó, Sybil bắt đầu nhận ra tình yêu và khả năng của mình đối với nghề bà mụ, và bà quyết tâm theo đuổi nó, cho dù bà biết rằng nghề này không hề được chính quyền ủng hộ. Có ai ngờ được rằng, cô gái trẻ hippie ngày nào suốt ngày chỉ biết đến những cuộc hội họp trong nhóm và những cuộc biểu tình đòi hòa bình bỗng chốc trở thành một người mẹ, và một bà mụ, với những kiến thức và kỹ năng tích lũy trong nhiều năm, đến giúp những người phụ nữ khác chuẩn bị chào đón sự sống đến với cuộc đời họ, để họ được tận hưởng niềm vui và thiên chức làm mẹ.
Với một kết thúc có thể coi là có hậu, “Bà mụ” đã làm được một điều phi thường mà ít tiểu thuyết nào làm được, đó là biến việc sinh đẻ và công việc đỡ đẻ bình thường trong cuộc sống trở thành một đề tài thú vị, khác lạ, có sức gợi, và trên hết là thiêng liêng. Đó không chỉ là việc mang và giúp mang một sinh linh, một sự sống đến với thế giới này; đó còn là sự tổng hòa của toàn bộ mọi cung bậc cảm xúc của những người chứng kiến sự ra đời của một một đứa trẻ. Sinh đẻ, và đỡ đẻ, đối với Chris Bohjalian, không chỉ là một quá trình sinh học, mang đậm màu sắc y khoa, mà còn là công việc chào đón sự sống đến với cuộc đời của những người đã tạo ra nó, và bao bọc sự sống đó trong tình yêu thương. Đọc “Bà mụ” là ta đang đi trên một chuyến hành trình trở về những điều dung dị, bình thường của cuộc sống, để không chỉ thấy, mà còn cảm nhận rõ nét sự thiêng liêng của thiên chức mà tạo hóa đã ban cho người phụ nữ; để càng thấy yêu quý hơn những người phụ nữ xung quanh ta, những người đã trải qua nhiều cực khổ, đớn đau để mang đến sự sống cho thế giới này. Ngoài ra, “Bà mụ” còn thể hiện được muôn mặt tình cảm và tâm trạng của những người làm nghề đỡ đẻ, với tất cả những niềm vui, nỗi buồn, những tâm tư và đặc trưng công việc, giúp người đọc hiểu hơn về ngành nghề nghe tên vốn đơn giản nhưng lại không hề đơn giản này. Và trên hết, “Bà mụ” đã chứng tỏ được rằng, chẳng cần phải viết về những điều to lớn, vĩ đại mới có thể chạm đến trái tim người đọc. Những cuốn tiểu thuyết cảm động và tạo được sự đồng cảm, đôi khi bắt đầu từ những điều bình thường nhất.
I read this book when I was on business travel in Zimbabwe and it definitely kept me turning the pages. As someone who values very strongly the role of midwives in healthcare, this was a tough book to read. The midwife at the center of the story is faced with a very dangerous (and statistically incredibly unlikely) situation and the outcome makes her a pariah in the community. She becomes a scapegoat and a target of all sorts of anger, most of which is misdirected and misguided and often comes from people who weren't even affected by the situation.
It's a tragic novel, and one that I didn't feel a lot of satisfaction from reading. The story is well-told (from what I remember). But this is another book that is just too sad and depressing (aren't most Oprah books that way?), and there's enough sadness in the real world that I don't really need to subject myself to more through the books I read.
Right. Midwives. Which I had been looking forward to since it came out and I spotted it on a grocery store bookshelf (yes, really).
Alas.
Bohjalian wrote four books before this one, but you wouldn't know it from the awkward prose. His dialogue isn't bad. His characters are... more or less realistic (I buy everyone except the narrator). So much of the writing meanders into tangential places that have little, if any, bearing on the story as it stands.
Either we needed less of this book or different pieces of it.
If we needed less of this book, maybe the daughter should have gone along on the night of the fateful birth. The narrator does and doesn't have the full picture somehow, and I'm confused as to how a first-person omniscient narration style even works. Maybe her mother filled in the blanks for her. I don't know. But it doesn't make sense.
If we needed different pieces, we could have come in tighter on the Main Event and all that followed. Yes, tighter. No hints at what happened after. Keep what came before. We can't have it from Sibyl Danforth's perspective because then the mystery's gone, but we could've had it from someone else who was there. The daughter could've been older and apprenticing with her mother prior to deciding she wanted to be an OB-GYN instead.
The novel's as messy as the ethics involved.
Full disclosure: in the years since I put this book on my TBR list, I have learned much more about home birth and the various kinds of midwives practicing in the United States. I am not a lay midwife kind of person any longer. If helping women to have babies is your passion, go be a nurse-midwife. Go be one of the book's five percent who practice out of homes, malpractice insurance be damned; if you have a good doctor at your back, and you're conservative in your transfer approach (i.e. transfer at the first sign of maternal or fetal distress), you're not betraying the idea that the body knows what it's doing. Generally the body does; how else would babies have been born for thousands of years? It's when something goes wrong that you need a doctor, who can tell the difference between vagaling out and a freaking stroke and can perform a safe Cesarean -- and as a nurse-midwife, you too would be better trained to understand.
I would absolutely have found Sibyl guilty of involuntary manslaughter because that is exactly what she did: accidentally killed that woman. She'd been up and working too long, tired enough that terrible judgment would creep in even were she a professional. She saw the flinch as she cut into Charlotte. Even if Charlotte were in the process of dying, at that moment she was still alive. If you have to be a lay midwife, at least work in pairs so that one of you is rested enough to make good calls in a crunch. The call Sibyl made, exhausted as she was, led to Charlotte's death, full stop.
Overall a disappointment. Not as total as some books, but pretty thoroughly so.
I would like to preface my comments with a recommendation that if you are pregnant or are planning to have children sometime soon this would NOT be a good book choice. Having said that, I thought this book was exceptional. I was definitely drawn to this book, having delivered both of my children with a nurse midwife. This story is told from the adult daughter's perspective regarding her mother's role ( a midwife) during a home delivery gone bad. As I noted in someone else's review, I had to stop a few times and remind myself that this was not a true story. The author very realistically portrays the struggle of the lay midwife vs the nurse midwife/physician. I thought it was quite thought provoking and I could not put it down for the last 1/4 of the book. It is not a light, fun read, but an incredible one nonetheless.
I felt like I really couldn't connect with the characters well. It didn't go into other characters head and how they felt. We only knew how Connie felt. I could not sympathize with Sybil ( the midwife) or her husband. I felt she was so selfish. She did what she wanted and didn't care how anyone else felt. #1. She couldn't give up "catching" babies for the sake of her marriage when she and her husband fought over it. #2. She knew her daughter was upset when she couldn't make it to dinner, but she always put her job first. #3. She had something going on with the lawyer, that her husband was paying for, behind his back. #4. She didn't want to take that sweet plea deal because she wouldn't give up being a midwife, only to end up giving it up anyways. I don't have anything against home births or midwives, but she was reckless. Seriously, the prosecutor had a really good point, you knew the weather was going to be bad, and you didn't have the common sense to plan ahead? And another thing that made me angry was when another father testified about Sybil having his wife push for 10 hours! Really? TEN HOURS?!? PUSHING?!?
Maybe Sybil is this midwife that doesn't think things over. Maybe she really shouldn't be delivering babies at all. We only know the viewpoint of her 14 year old daughter, who of course is going to side with her dear mother.
As a home-birther I was very intrigued by the topic of this book. I know the risks that accompany both home and hospital births and, after much study and prayer my husband and I know that home births are the way to go. I have gotten many different reactions from the "fish eye" look to anger from people who find out our girls were delivered naturally, at home, by a midwife.
I loved the author's portrayal of midwives; his description of their mannerisms, their education, and their outlook was right on with my fabulous midwife. Like the heroin my midwife gives the biggest, tightest hugs, is truly concerned about me and my children, and is very well educated and engages in a constant state of learning.
As I got more into the book I realized it was about much more than home vs. hospital birthing. It carried the same moral dillemma as "TO Kill a Mockingbird" (one of my personal favorites). When I was done I enjoyed comparing the situations from "Midwives" and "Mockingbird". I admit that, while I hold honesty as one of the most important of virtues, the actions of the young characters in these stories are justified and I would hope that I would have the courage to do what they did.
Midwives, Chris Bohjalian On an icy winter night in an isolated house in rural Vermont, a seasoned midwife named Sibyl Danforth takes desperate measures to save a baby's life. She performs an emergency cesarean section on a mother she believes has died of a stroke. But what if Sibyl's patient wasn't dead—and Sibyl inadvertently killed her? Midwives tells the story of Sibyl Danforth from the point of view of her young daughter.
تاریخ نخستین خوانش: روز نهم ماه اکتبر سال 2017 میلادی عنوان: محاکمه؛ نویسنده: کریس بوجالین؛ مترجم: مهرداد بازیاری؛ تهران: کتابسرای تندیس، 1395؛ در 416 ص؛ شابک: 9786001822209؛ موضوع: داستانهای نویسندگان ایالات متحده آمریکا - سده 20 م
در یک شب زمستانی سرد در یک خانه در روستای ورمونت، یک «ماما» به نام «سیبل دانفورت» اقدامات نومیدانه ای را برای نجات جان یک کودک انجام میدهد. او سزارین اورژانس را روی مادری انجام داد، که به باور وی بر اثر سکته مغزی درگذشت. «محاکمه (ماماها)» داستان «سیبل دانفورت» را از دیدگاه دختر جوانش میگوید. ا. شربیانی